Chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa trước khi chúng ta rời chuyến tàu thanh xuân này nhỉ? Chuyến tàu của của những năm tháng cấp 3, chuyến tàu của niềm vui xen lẫn nỗi buồn thời mực tím, chuyến tàu mà chúng ta – những hành khách của cuộc đời – cùng đồng hành với nhau cho tới trạm cuối cùng này.
M
Mọi người còn nhớ những ngày đầu tiên khi chúng ta lên chuyến tàu 3 năm này chứ? Vừa mới bước chân vào tôi thấy khá bất ngờ đấy sao trong phòng học lại có máy lạnh, còn cái nơi đáng lẽ là có tấm bảng đen huyền thoại mà lại chẳng thấy đâu thay vào đó là một tấm bảng trắng tinh và còn có máy chiếu nữa chứ. Tôi như một đứa dưới quê mới lên thành phố vậy nhìn cái gì cũng trông thật lạ lẫm vì nó khác hoàn toàn những gì tôi đã trải qua ở cấp hai hay cấp một trông thật “Sang chảnh”. Kế đến là những người bạn xung quanh tôi những người hoàn toàn xa lạ, đối với người sợ giao tiếp và hướng nội như tôi thì hơi sợ đấy nói thật thì khá là hoang mang, vì liệu đây có phải là những người sẽ tạo ra nơi gọi là thanh xuân của tôi không. Rồi dần thời gian cũng dần trôi qua những cái ngại ngùng ban đầu dần biến mất dần theo thời gian.
Lớp trưởng lớp tôi 2 năm liền 11 và 12 là Huy một người nếu nhìn vẻ bề ngoài có vẻ khá là hoạt bát và có chút nóng nảy nhưng sâu bên trong tôi vẫn thấy đó là một người tận tâm, tận tụy với lớp này nhất, có thể hơi bốc đồng một xíu nhưng lớp trưởng lớp tôi chịu chơi lắm hoạt động hay sự kiện luôn là người đồng hành cùng lớp. Bên cạnh Huy thì phải kể tới Trí một người hài hước, hát hay và cũng có chút nét nữa chứ quả là chàng trai vàng, tôi khá ngưỡng mộ vì Trí có một khả năng trình diễn trên sân khấu còn có khả năng tạo và mang tiếng cười cho mọi người có lẽ đây sẽ là một người nổi bật trong tương lai đây. Kế đến là Dương Duy người “chị” của tôi, nhìn lúc đầu thấy lạnh lùng nhưng khi nói chuyện đã thân rồi thì quả là người bạn tốt, chỉ cần bạn buồn thì alo mắm đó có mặt liền, luôn có mặt trong mọi cuộc chơi. Bên cạnh Duy thì còn có Phương Bùi - một cô gái ít nói, khá là nội tâm nhưng lại rất tâm lý luôn quan tâm cho người khác một cách âm thầm, đôi lúc mang theo bánh hoặc những món ăn tự làm đem vào cùng ăn chung với mọi người. Minh Dui người “ba” của tôi, với sức mạnh của một con khỉ đột thì tôi khuyên không nên giỡn quá lố kẻo bị đánh đau lắm đó, nhưng Dui lại là một người bạn chu toàn chỉ cần bạn nhờ thì Dui sẽ giúp hết mình một người bạn đáng quý của tôi. Nguyễn Nhàn chàng trai vàng trong làng cua gái tiếc là chưa có mảnh tình vắt vai nào, người bạn tốt bụng không ngại đường xa tận tâm đưa đón tôi đi học mỗi ngày (cảm ơn Nhàn nhiều lắm luôn). Nguyên Hồ kình ngư của lớp một anh chàng hoạt bát có thể nói chuyện và làm quen với nhiều bụng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Hy tuy năm 12 đã chuyển lớp do học là người bạn thân của tôi người cùng nhau đưa đón đi chơi khắp nơi, kể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, một người quá bạn tuyệt vời. Mai Phương cô nàng học bá đạo của nhóm tôi chơi cùng ham học lắm lúc nào cũng thấy chăm chỉ học, tính cách hơi thẳng thắn, người luôn làm tốt và nghiêm túc với các nhiệm vụ và hoạt động một người nghiêm túc trong công việc. Nga thúi cô nàng này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “đặc biệt”, người đã cùng tôi trải qua những quãng đường tuyệt xuân người lắng nghe và quan tâm chăm sóc tôi bằng những gì cô ấy có, đối với tôi đây là người tuyệt vời nhất của đoạn đường thanh xuân này một người tuy hơi nóng tính nhưng lại rất tâm lý với bạn bè và cũng biết pha trò nữa. Nhật Minh đối thủ của tôi, lúc đầu hơi khó gần nhưng chơi lâu tôi lại ngưỡng mộ vì Minh là một người dám nghĩ dám làm và không ngại phải đấu tranh với những gì mình cho là đúng, tuy nhiên hơi tự cao nha nên hạn chế thôi nhá Minh.
Có lẽ tôi không thể kể hết mọi người trong lớp vì bài viết cũng đã quá dài nhưng còn có quá nhiều bạn rất thú vị rất riêng” cùng nhau chúng ta tạo nên một tập thể chung tay vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, tôi biết chúng ta phải học online hơi nhiều, quãng thời gian ngồi cùng trên trường có hơi ít ỏi nhưng chúng ta cũng đã tạo nên những kỉ niệm với nhau những gian hàng “có lý” cùng học và sinh hoạt với nhau. Quả thật nhờ có các bạn nên mới có tôi ngày hôm nay, thật sự từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn vì chúng ta đã có quãng thời gian tuyệt vời bên nhau, những gì chúng ta đã có sau này sẽ là những kỉ niệm thật đẹp để nhớ về một thời chúng ta đã từng cười rất tươi.
Thanh cậu nhóc tuổi 18
LÊ HOÀNG THANH